Em đã yêu anh nhiều như thế
Thể loại: Lời chưa nói
Đừng làm em phải hối hận vì đã yêu anh, đừng làm biến dạng hình ảnh đẹp của anh trong mắt em.
Anh Tuấn, đã lâu lắm rồi em mới lại viết về anh, hình như quá lâu rồi thì phải. Còn nhớ ngày nào khiem còn là cô sinh viên năm nhất ngây thơ cái gì cũng tin là thật, em với anh, chúng ta đã có một tình cảm mà với em nó thiêng liêng trong sáng vô cùng. Em đã yêu anh như chưa bao giờ yêu, yêu như không thể thiếu anh trong đời.
Vậy mà cũng đã quá xa rồi, thời gian đã xoá nhoà tất cả trong mỗi chúng ta những ký ức vui buồn cùng nhau. Em chắc rằng anh đã quên những ngày tháng cuộc đời có bóng hình em trong đó. Có lẽ anh cũng chẳng muốn nhớ hoặc những bươn chải cuộc sống, những gì anh có ngày hôm nay đã làm anh không còn nhớ tới em. Em là người chẳng dễ dàng quên đi mọi thứ như vậy, dù đó là vui hay buồn. Giữa chúng ta cũng đã tồn tại ít nhất một mối quan hệ - khó có thể gọinó là tình yêu nhưng nó chẳng còn là tình bạn đơn thuần. Em chỉbiết rằng cả hai chúng ta dường như chưa ai thừa nhận nhưng trong sâu thẳm trái tim chúng ta biết mình đã yêu nhau. Ít nhất điều đó là đúng với em, em yêu anh và anh cũng cảm nhận được điều đó. Về phía anh, em không dám chắc tình cảm anh dành cho em là sự thật, con gái mà anh baogiờ cũng muốn chứng minh điều đó khi anh nói bằng lời.
Mấy tháng bên nhau anh có nhớ không? Dù ít ỏi nhưng đó là thời gian dường như rất khó quên với em. Ai cũng bảo “mình yêu nhau” nhưng nếu có yêu thì đó là tình yêu trong sáng thiêng liêng nhất. Em nhớ những buổi đichơi cùng nhau, đi bên anh lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Tuy nhiên, có một điều em luôn thấy băn khoăn vì em chưa khi nào cảm giác đó sẽ là những chuỗi ngày hạnh phúc vĩnh cửu. Vì em biết, anh sẽ không thuộc về em mãi mãi. Dù em có muốn điều đó, muốn giữ anh mãi cho riêng mình, muốn anh chỉ là của em mà thôi. Anh, em muốn gọi tên anh mà long nghe đắng ngắt. Anh, emmuốn đôi khi mệt mỏi nhắm mắt lại và mơ thấy anh, nhưng giấc mơ ấy làm em sợ. Anh, em muốn nhớ hơi ấm của anh, mà sao em luôn cảm thấy cái lạnh bao quanh. Anh, em muốn anh hãy yêu em như em đã từng yêu anh,liệu điều đó có quá đáng?
Anh, em đã yêu và nhớ anh biết bao. Khi chia tay nhau, em đã gượng cười để anh khỏi suy nghĩ. Sau cái cười gượng đó em đã về nhà và khóc, em khóc chỉ mình em thôi. Em xót xa thương cho chính mình. Sau bao ngày bên nhau dù ngắn ngủi, sau tất cả những ánh mắt nụ cười trìu mến dành cho nhau, sau những hờn ghen vu vơ con gái, sau những cái ôm ấm áp giữa mưa lạnh chiều đông và sau tất cả… anh “chỉ giống như người anh trai hay bạn thân”. Thế đấy, tất cả tình yêu còn lại là vậy sao anh? Nhưng dù sao em cũng không oán trách anh, tình cảm vốn dĩ là cái tự nhiên trong mỗi con người mà. Em không thể bắt anh yêu em khi tình cảm không còn. Em vẫn coi anh là bạn, chúngta vẫn là bạn mặc dù điều đó rất khó khăn. Và rồi em cũng cố nhắcnhở mình không được nghĩ về anh nữa, không nhớ anh và yêu anh cho dù điều đó hoàn toàn ngược lại với những gì em nghe trái tim thổn thức. Em cũng đã làm được, em đã coi anh là bạn, người bạn duy nhất bước ra từ tình yêu. Rồi ngày anh cưới, em đã mỉm cười chúc phúc cho anh, em đã cố gắng lờ đi những ánh mắt hướng về mình, những câu hỏi của bạn bè anh “sao cô dâu không là em nhỉ?”. Em đã vì anh mà cười, vì tình yêu em đã dành cho anh là tự nguyện.
Một năm, rồi hai năm rồi xa hơn nữa, chúng ta không có cơ hội gặp nhau dù cũng chẳng cách nhau là bao xa. Em bình yên với cuộc sống của mình, với tình yêu mới, với người đàn ông luôn mang lại ấm áp và chỗ dựa tinh thần cho em. Em đã yêu anh ấy, dù anh ấy biết rằng anh ấy là người đến sau.
Nhớ lại ngày kinh hoàng đó, cái ngày mà dường như là định mệnh mang lại bao thay đổi cuộc đời em. Dù đau đớn, dù đang phải đối mặt với những ngày khủng khiếp nhất trong đời em vẫn luôn mong có anh. Mong ngày nào cũng được nhìn thấy anh, mong anh về thường xuyên hơn, nỗi đau vơi đi, em có sức mạnh là nhờ có anh. Dù sau này có thế nào, dù anh có tệ đến đâuem vẫn luôn không quên điều đó.Em luôn tự nhủ với lòng mình thếđó, anh không chỉ là người em đãyêu mà còn là người em không quên, anh đã rất tốt và giúp em rất nhiều. Rồi đến một ngày, khi người con trai em đã từng yêu chẳng còn nữa, thay vào đó là anh của hiện tại. Anh làm trái tim em vỡ vụn, làm tinh thần em hoang mang sụp đổ, làm tan biếnbao kỷ niệm em đã gói gém cho vào tiềm thức.
Anh, chính là anh với gương mặt đó, ánh mắt nụ cười đó và tâm hồn thay đổi. Anh biết tại sao emnhận lời gặp anh không? Vì thấy anh buồn, vì muốn san sẻ và lắngnghe câu chuyện của anh, em đã bất chấp mọi rào cản đế gặp anh.Nhưng gặp rồi thì sao, anh bắt đầu tâm sự, anh bắt đầu những câu chuyện mà em không nghĩ mình sẽ được nghe. Hoá ra, anh đang hạnh phúc, một hạnh phúc anh có thể gọi là viên mãn. Vậy lýdo tìm gặp em làm gì? Em thật ngây thơ. Khi em muốn ra về anh lại tìm lí do níu kéo em lại, để làm gì nhỉ? Em chưa hiểu ra anh sao anh lại muốn vậy.